Đối với phụ nữ điều đau đớn nhất là niềm tin vụn vỡ do đặt sai nơi

“Đối với người phụ nữ, điều đau đớn nhất là trái tim vụn vỡ do đặt sai nơi” – Cô gái đang bật khóc trước cơn gió se lạnh của tiết đầu thu. Dường như nỗi đau trong cô quá lớn đến độ tiết thu dịu nhẹ cũng trở nên khắc nghiệt.

Vốn là cô gái trẻ trung, xinh đẹp lại hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du lịch và xúc tiến thương mại – đầu tư, cô và anh gặp nhau khi cả hai cùng có niềm đam mê với Golf.

Cô còn nhớ hôm ấy thời tiết rất đẹp, do chủ quan nghĩ hôm nay sẽ mát mẻ nên cô chỉ diện trang phục thể thao cộc tay, nhưng chẳng ngờ chỉ một lúc sau mặt trời lên cao và nắng to.

Đang loay hoay khi không có áo bảo vệ da thì cô nhận được chiếc áo dài tay của anh. Anh kiên quyết bảo cô phải mặc cho bằng được… “Phụ nữ quan trọng nhất là làn da”

Cũng chính chiếc áo hôm đó đã gắn chặt hai con người với nhau, trở nên gần gũi và thuộc về nhau lúc nào không hay.

Có lẽ nếu không có những vết dao cứa vào tim can như lúc này, cô đã mãi nghĩ chuyện tình của mình thật đẹp, thật lãng mạn biết bao.

Cô còn nhớ những ngày đầu dịch Covid 19 bùng nổ, cô có chuyến công tác nước ngoài anh đã tiễn cô ra tận sân bay nhưng không nỡ để cô đi. Gương mặt lo lắng, những lời nói ân cần, quan tâm của anh khiến tim cô như tan chảy, nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

Song cuối cùng vì công việc cấp bách cô vẫn phải lên máy bay. Mỗi ngày dù chênh lệch múi giờ nhưng cả anh và cô đều cố gắng chờ đợi để gọi điện, tâm sự với nhau nhiều hơn.

Tuy thời gian yêu nhau chưa lâu nhưng cả hai đều cảm nhận được mối duyên với nhau từ kiếp trước. Đó cũng chính là lý do anh đặt tên cho cô là “Nợ kiếp trước”.

Anh và cô hợp nhau về mọi mặt, cùng đam mê một môn thể thao, cùng thích thưởng thức rượu vang, yêu màu trắng, thích du lịch… Sự đồng điệu từ tình cảm, cuộc sống đến mọi quan điểm khiến cô gần như tin tưởng mình đã gặp được bến đỗ của cuộc đời.

Thế nhưng cuộc đời đúng là luôn có những bất ngờ khó lường trước. Khi cô cảm nhận hạnh phúc đang ngập tràn cũng là lúc những sóng gió đang dần kéo tới.

Anh vốn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và là người có đầu óc kinh doanh. Chính vì vậy khi nhận được lời đề nghị của đối tác về các sản phẩm y tế của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài cô không ngần ngại chia sẻ với anh. Cả hai đều nhìn thấy cơ hội và quyết định cùng nhau thực hiện dự án này.

Sau khi cùng nhau tìm hiểu về thị trường sản phẩm Việt Nam, cô quyết định hợp tác cùng công ty A và anh là người đàm phán, ký kết hợp đồng.

Nhận được lô hàng đầu tiên, song cô tá hỏa khi lô hàng lỗi đến 80% và giao nhầm đơn theo yêu cầu. Cô buộc phải đàm phán lại với với công ty A và họ chấp nhận bồi đổi số hàng giao nhầm nhưng cô vẫn phải chi trả chi phí vận chuyển số hàng đó.

Thị trường cô hướng tới là Nhật Bản – một thị trường khó tính, do vậy lỗi sản phẩm đã không được chấp nhận. Sau nhiều lần đàm phán với công ty A, cô được bồi thường lại số sản phẩm, nhưng phải đến 3 tuần sau mới nhận được sản phẩm nên điểm nóng của thị trường đã bị bão hòa, giá hạ rất nhiều và lô hàng của cô đã không được khách hàng đón nhận, khách yêu cầu trả lại tiền.

Chính sự tắc trách của công ty A đã đẩy cô vào tình huống mất uy tín với khách hàng, thua lỗ về tiền bạc.

Khi đang vô cùng áp lực, mệt mỏi với công việc, nhẽ ra lúc này cô cần một lời động viên, an ủi từ anh thì chính anh đã dội thêm cho cô một gáo nước lạnh khi anh ta lại cặp kè, qua lại với chính giám đốc công ty A – nhà cung cấp khẩu trang kém chất lượng cho cô, hiện đã ly hôn và có con riêng.

Cô còn phát hiện thêm những thông tin sai sự thật như ngày tháng năm sinh của bạn trai cũng là nói dối. Đang lạc lõng giữa nơi đất khách quê người, giữa lúc giãn cách ly xã hội, cô rơi vào cú sốc tâm lý đến mức sảy thai, rơi vào trầm cảm, phải nhập viện và dần cảm nhận mất đi sợi dây kết nối giữa hai người.

Khi cô đang trầm cảm nhập viện hơn một tháng thì anh nhởn nhơ vô tâm đi du lịch với người thứ 3 chen vào cuộc tình. Khi cô cần anh nhất anh lại cố tình cách xa.

Mất mát lớn về vật chất lẫn tinh thần, song khi yêu dường như con người ta cứ đi hết từ mù quáng này đến mù quáng khác. Cô vẫn tha thứ, vẫn níu kéo bởi cô từng nghĩ, từng tin anh là định mệnh của cuộc đời mình.

Một lần nữa cô phải vực dậy bản thân, tìm kiếm cơ hội tài chính của mình. Khi nhận được các đơn hàng số lượng lớn đi Nhật, Pháp, Mỹ cô vẫn cùng anh thực hiện dự án chung. Anh một lần nữa thuyết phục cô hợp tác cùng công ty A, ảnh bảo lúc trước là họ bị hãm hại và anh cũng cam kết công – tư phân minh. Đây cũng là lần để anh chứng minh sự rạch ròi trong mối quan hệ.

Cô tin, cô lại lần nữa tin anh, sự tin tưởng này như một chiếc phao để cứu rỗi chính tâm hồn cô, để xóa đi những ngờ vực còn tồn tại trong tim mình. Cô tin và chấp nhận dù biết giá thành cung ứng của công ty A với mình chênh lệch cao hơn so với các đơn vị khác.

Theo hợp đồng, công ty sẽ phải giao 1000 thùng đầu tiên vào ngày 24-25 tháng 7, song ngày 23/7 Việt Nam không may dịch bùng phát trở lại. Anh và công ty A lại giở chiêu trò sửa ngày ký hợp đồng, không trả lại một bản hợp đồng công ty A đã ký.

Do thị trường trong nước lúc này nóng lên gấp bội, anh và giám đốc công ty A đã không xuất hàng cho cô mà ôm hàng bán trong nước kiếm lời trước mắt.

Một lần nữa cô rơi vào hố sâu, hàng không nhận được nhưng khách hàng của cô đã ký. Những đơn hàng của cô với khách hàng chính phủ để cứu trợ người dân vùng dịch nhưng anh và công ty A lại nỡ vì lợi nhuận trước mắt, quên đi đạo đức kinh doanh, quên đi tình người trong mùa dịch.

Mệt mỏi, đau đớn và bế tắc, giờ đây cô chỉ biết ôm trái tim đau nhói trong lồng ngực để tự hỏi mình đã làm gì sai… Có lẽ cái sai lớn nhất của cô là đặt niềm tin sai chỗ.

Nguồn: TCTTT